Đăng ký Hội viên Premium
Bạn cần có tài khoản thu phí để truy cập nội dung này.
Ấn phẩm in mới nhất
Đăng ký Hội viên Premium
Bạn cần có tài khoản thu phí để truy cập nội dung này.
Một sản phẩm của BEACON MEDIA
Bạn còn nhớ những bữa trưa?
Đã từ lâu, bữa trưa là thứ không còn được xem trọng. Đã từ rất lâu rồi, nói đến bữa trưa là nói đến những hộp nhựa đựng suất ăn được tiêu thụ ngay trên bàn làm việc. Giờ nghỉ trưa thì trở thành nạn nhân khi cả thế giới chuyển sang làm việc từ xa trong cơn đại dịch.
Trong suốt nửa thế kỷ qua, bữa trưa giữa ngày làm việc bị xem là một sự nuông chiều lãng phí, là kẻ thù của năng suất, đặc biệt ở Mỹ. Nó ngốn hết thời gian của công ty, làm gián đoạn dòng chảy công việc, lạm vào ví tiền nhân viên, và gây tích lũy lượng calo thừa, khiến người ta tăng cân và dễ rơi vào trạng thái buồn-ngủ-sau-bữa-trưa làm giảm năng suất giờ làm việc buổi chiều. Trước đại dịch, 60% dân văn phòng Mỹ ăn trưa tại bàn làm việc, hơn một nửa ăn trưa một mình, và 1/3 hiếm khi nghỉ trưa.
Chắc hẳn vẫn có nhiều startup mới thành lập đầu tư vốn VC của họ vào cho việc cải thiện bữa trưa, song với hầu hết các doanh nghiệp, bữa trưa đã bị xem như một sự suy đồi lỗi thời… là một “bữa ăn dành cho kẻ yếu đuối,” như nhân vật Gordon Gekko đã phán một cách lạnh lùng trong phim Wall Street.
Bạn biết những “kẻ yếu đuối” thật sự làm gì không? Là ngồi ở nhà mặc quần thể thao, laptop đặt trên mặt bếp, ăn món khai vị trông có vẻ đáng ngờ với bánh quy giòn trong lúc Zoom đang bật đằng sau lưng, trong một đời sống ẩm thực buồn chán với Tupperware là bạn đồng hành.
Đã đến lúc giành lại những bữa trưa rồi, và đặt chúng lại vào tay những nhân viên công sở đang quay trở lại văn phòng, những người làm việc tại nhà đang tìm kiếm một lý do để đi ra ngoài, và hàng triệu người khác đang cố tìm thứ gì đó để cân bằng giữa một bên là giải quyết cái bụng đói, với một bên là tìm hiểu xem tương lai của đời sống công sở sẽ ra sao.
Tại sao phải ăn trưa?
Vì nếu gặp nhau trong bữa sáng, chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại các thói quen buổi sáng đã được hoàn thiện một cách tinh tế, ta sẽ không thể cùng thức dậy, cùng đi chung xa rồi xuống xe được. Những bữa tối thì quá dài dòng và tốn kém, vì chúng là một cuộc chạy đua ăn uống kéo dài rất nghiêm túc và nhiều hệ lụy.
Mặt khác, ăn trưa có tích thích ứng và tinh thần dân chủ cao độ. Dù đó có là hàng chục công nhân đang ăn bánh kẹp thịt trên dầm thép, hay hai giám đốc đang bẻ bánh phí trong phòng ăn riêng để bàn kế hoạch sáp nhập, bữa trưa luôn mang đến một món hàng nào đó. Nó có thể là một chiếc túi màu nâu và một chuyến dạo bộ trong công viên, hoặc một bữa tiệc kéo dài nhiều giờ tại một nhà hàng Trung Hoa trong một trung tâm thương mại.
Dẫu ta làm việc ở văn phòng hay ở nhà, hầu hết mọi người đều dành thời gian trong ngày để ngồi một chỗ. Sự đơn điệu về mặt không gian này là thứ cơ thể ta cần được thoát khỏi. Một nghiên cứu của Phần Lan vào năm 2016 chứng minh rằng người lao động ăn trưa đúng cách liên tục một năm, nghĩa là họ thật sự tách khỏi công việc về mặt thể chất và tâm lý trong suốt giờ nghỉ, đều có năng lượng tăng lên khi trở lại làm việc vào ca chiều.
Khi không còn bị ràng buộc bởi bàn làm việc, trí tưởng tượng của chúng ta được tự do bay bổng, kết nối những ý tường và thông tin khác nhau vốn có thể đã bị mắc kẹt cả sáng trong lối mòn của công việc.
Theo một nghiên cứu năm 2021 về tiềm năng của hành vi mơ mộng trong việc thúc đẩy sáng tạo đăng trên Tạp chí học viện quản lý (Academy of Management Journal), việc chúng ta động não và mơ mộng trong bữa trưa có thể đem lại lợi ích cho công việc.
Chúng ta cũng hay quan sát mọi thứ trên đường đi lấy bữa ăn, và thu thập một chút dữ liệu về thế giới xung quanh trong lúc nhai nuốt bữa ăn. Dẫu thường ngẫu nhiên, những dữ liệu này có thể có giá trị. Đây là khái niệm được Andreas Hoffbauer – một nhà tư vấn về hành vi tổ chức – gọi là “nhận thức thể hiện:” Chỉ cần di chuyển qua thế giới mỗi ngày cũng giúp bạn hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới.
Ngay cả những thứ tầm thường vặt vãnh như một quảng cáo ta nhìn thấy trên đường đến thang máy cũng có thể gợi cảm hứng sinh ra một ý tưởng hay suy nghĩ mới cho một sản phẩm hoặc dự án nào đó.
Và như tất cả chúng ta đã biết trong sự ồn áo huyên náo điếc tai của canteen trường học, bữa trưa thật ra là bối cảnh cho những cuộc trò chuyện. Không phải những cuộc trò chuyện định sẵn, có chủ ý mà chúng ta thực hiện trên Zoom, mà là những gì người ta hay nói khi ngồi quây quần bên thức ăn.
Những cuộc trò chuyện như thế thường là sự kết hợp giữa các chủ đề cá nhân với nghề nghiệp, xen kẽ với những giai thoại và đan xen cùng những hiểu biết sâu sắc không bị xáo trộn giữa các miếng salad trứng và mì ramen. Thường thì những ý tưởng quan trọng nhất bắt đầu bằng một nhận xét lạc đề hoặc quan sát ngẫu nhiên, và chúng sẽ bén rễ và mở rộng theo thời gian để (có thể) trở thành một điều gì đó vĩ đại hơn.
Như vậy, việc ăn trưa cùng đồng nghiệp có thể xây dựng sự tin tưởng và hiểu biết lâu dài theo cách mà những cuộc họp trực tuyến hoặc bữa ăn một mình khó mô phỏng được. Ai nấy đều “mất cảnh giác” trong bữa trưa, và họ cởi mở (dù chỉ trong giây lát) hơn trong việc chia sẻ suy nghĩ của mình so với chính họ nhưng ở trên Zoom.
Và, đúng vậy, tất cả điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp theo những cách rất đáng ngạc nhiên.
Một thập kỷ trước, Lakshmi Balachandra, giảng viên tại ĐH Babson, người chuyên nghiên cứu về niềm tin, đã tiến hành một thí nghiệm. Bà sắp xếp hai nhóm sinh viên MBA đàm phán về một liên doanh phức tạp – một nhóm đàm phán quanh bữa trưa, nhóm còn lại trong phòng họp. Balachandra kết luận rằng, những người ăn trưa đã “deal” được nhiều lợi nhuận hơn một cách đáng kể so với những người đang đói bụng.
Bài học rút ra: Đừng làm ăn khi bụng đang đói.
Khi các tổ chức lẫn cá nhân đang tìm đường đến một tương lai hậu Covid, có lẽ tất cả chúng ta nên suy nghĩ thêm về cái khoảng không ít được ưa thích ở giữa ngày, vốn là lúc năng lượng ở mức thấp, mặt trời thì lên cao, và ai nấy đều được nghỉ ngơi.
Vì vậy, hãy tận dụng thời gian đó. Hãy rời khỏi bàn làm việc của bạn và chèo thuyền ra vùng biển rộng lớn để kiếm tìm thứ gì đó ngon miệng. Nếu đang ở cùng với những đồng nghiệp khác, hãy cất điện thoại đi, và tham gia tán phét. Hãy pha trò. Hãy kể chuyện. Thưởng thức cái bánh ngon. Tận hưởng phút giây đó.
Những bữa trưa là thứ gần gũi nhất với khái niệm "ra chơi" trong thế giới của người lớn, và nếu bạn ăn trưa đúng cách, đó có thể là những gì tuyệt vời nhất đời sống công sở của bạn.
Có lẽ, tương lai của đời sống công sở chính là những bữa trưa.
* Bài viết được lên ý tưởng trong lúc tác giả đánh chén món đậu hũ Ma Bà, cá hú kho, và mì gánh Tứ Xuyên tại nhà hàng Land of Plenty, cách trụ sở Bloomberg tại New York đúng hai dãy nhà.
Theo Bloomberg
Chưa có tag
Theo quy định của Luật Xuất Bản của Việt Nam, Bloomberg L.P. và Công ty Cổ phần Beacon Asia Media đạt thỏa thuận với Báo Tài Nguyên và Môi Trường (nay là Báo Nông Nghiệp và Môi Trường) (là cơ quan báo chí chịu sự quản lý của Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường) để báo là đơn vị chính thức tại Việt Nam chịu trách nhiệm phát hành ấn phẩm Phát Triển Xanh có nội dung trao đổi và hợp tác với Bloomberg Businessweek Vietnam
PHÁT TRIỂN XANH - Chuyên trang của Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường
Trụ sở: Số 10, đường Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Giấy phép xuất bản số 37/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 21/10/2024
Tổng biên tập: Hoàng Mạnh Hà
Phó tổng biên tập phụ trách báo điện tử: Lê Xuân Dũng
Phó tổng biên tập: Lý Thị Hồng Điệp