Đăng ký Hội viên Premium

Bạn cần có tài khoản thu phí để truy cập nội dung này.

Đăng ký ngay
Hoặc

Đã có tài khoản?

Đăng nhập tại đây

Ấn phẩm in mới nhất

Nghịch lý năng suất lao động Việt Nam: Làm nhiều nhưng giá trị thu về chẳng bao nhiêu

Mặc dù năng suất lao động của Việt Nam đã tăng trưởng đều đặn (tăng 64% trong giai đoạn 2010-2020, nhanh hơn bất kỳ nước nào trong khu vực theo World Bank) , nhưng xuất phát điểm của chúng ta quá thấp.
Tác giả: Vũ Hoàng Linh*
Nghịch lý năng suất lao động Việt Nam: Làm nhiều nhưng giá trị thu về chẳng bao nhiêu

Theo báo cáo của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO), năng suất lao động của Việt Nam hiện tụt hậu 60 năm so với Nhật Bản, 40 năm so với Malaysia và 10 năm so với Thái Lan.

Một con số cụ thể hơn để dễ hình dung: Năm 2020, giá trị sản lượng mỗi giờ làm việc của một người Việt Nam chỉ đạt 6,4 USD. Để so sánh, một người Thái Lan tạo ra 14,8 USD trong cùng một giờ, và một người Singapore tạo ra tới 68,5 USD.

Điều này không có nghĩa là người Việt lười biếng. Ngược lại, người lao động Việt Nam nổi tiếng cần cù, chịu khó và làm việc nhiều giờ. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta đang làm việc “chăm chỉ” thay vì làm việc "thông minh" (working smart). Giá trị gia tăng trong từng sản phẩm quá thấp. Chẳng hạn, chúng ta gia công giày dép, lắp ráp điện thoại, may quần áo- những công đoạn nằm ở đáy của chuỗi giá trị toàn cầu- giá trị thấp nhất, trong khi các khâu thiết kế, công nghệ và phân phối (giá trị cao) nằm trong tay nước ngoài.

Tại sao năng suất lại thấp như vậy? Câu trả lời nằm ở cấu trúc nền kinh tế. Việt Nam có một khu vực kinh tế phi chính thức khổng lồ. Hàng triệu lao động đang làm việc không có hợp đồng, không bảo hiểm, trong các hộ kinh doanh cá thể, quán ăn vỉa hè, hay các xưởng gia công nhỏ lẻ. Đây là "hố đen" nuốt chửng năng suất. Tại đây, công nghệ gần như vắng bóng, quy mô sản xuất manh mún, và kỹ năng quản lý dựa trên kinh nghiệm cá nhân thay vì khoa học.

Bài liên quan