Đăng ký Hội viên Premium

Bạn cần có tài khoản thu phí để truy cập nội dung này.

Đăng ký ngay
Hoặc

Đã có tài khoản?

Đăng nhập tại đây

Ấn phẩm in mới nhất

Thế hệ Millennials "hủy hoại" trí não bằng màn hình, giờ đây thế hệ Alpha đang nói "không".

Sau khi chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị điện thoại thông minh làm mụ mẫm đầu óc, nhiều đứa trẻ thế hệ Alpha đơn giản là đăng xuất khỏi mạng.
Tác giả: Max Chafkin
Thế hệ Millennials "hủy hoại" trí não bằng màn hình, giờ đây thế hệ Alpha đang nói "không".

Cách đây vài tháng, trong khi cố gắng sắp xếp lịch trình sau giờ học phức tạp của cô con gái 10 tuổi Alice, vợ chồng tôi mua cho con bé một chiếc điện thoại di động. Cảm giác lúc đấy đầy lo âu, giống như phiên bản thế kỷ 21 của việc nhét một bao thuốc lá Marlboro Đỏ vào ba lô của con vậy.

Là phóng viên công nghệ, tôi đã dành nhiều năm đưa tin về tác hại của nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng không ngừng nghỉ ở các công ty lớn nhất Thung lũng Silicon — điều mà một số nhà nghiên cứu đã liên kết với tỉ lệ rối loạn ăn uống, trầm cảm và thậm chí là tự tử cao hơn trong giới thanh thiếu niên. Tôi đã theo dõi lời chứng của những người tố giác như cựu quản lý sản phẩm Facebook Frances Haugen, vốn nói rằng các lãnh đạo doanh nghiệp phớt lờ nghiên cứu nội bộ của chính họ cho thấy trang web này đang “tạo ra sự tự làm hại và tự ghét bỏ bản thân” với những bé gái không lớn hơn Alice hiện giờ là bao. Và tôi đã thấy ngay cả một số nhà tiên phong công nghệ lạc quan nhất cũng biến thành người chỉ trích khi trở thành cha mẹ. “Chỉ có Chúa mới biết nó đang làm gì với não bộ của con cái chúng ta,” nhà đầu tư Sean Parker nói câu nổi tiếng đấy vào năm 2017 về mạng xã hội mà ông đã giúp Mark Zuckerberg khởi xướng hơn một thập kỷ trước. Tôi không biết câu trả lời cho câu hỏi của Parker, và cũng không hứng thú thực hiện cuộc thí nghiệm đó trên con cái mình.

Nỗi sợ hãi về con gái tôi có lẽ ít nhất cũng phần nào phản chiếu chính tôi. Tôi nghiện điện thoại, bị thôi thúc gửi email, tin nhắn, Slack và liên tục kiểm tra mọi thứ khác. Vì vậy, vợ tôi và tôi đã thận trọng một cách hợp lý: Chúng tôi mua cho con bé một chiếc TCL Flip Go, loại điện thoại nắp gập giá 60 đô la Mỹ trông giống chiếc điện thoại đầu tiên tôi có khi mới vào đại học 25 năm trước. Nó có một thẻ SIM trả trước cho phép Alice gọi điện, gửi tin nhắn và hầu như không làm được gì khác. Nói cách khác, đó là một chiếc điện thoại ngu — thiết bị công nghệ duy nhất tôi cảm thấy mình có thể đưa cho con mà không gây khó chịu cho những phụ huynh bạn bè tôi, hầu hết dường như đang bị cuốn vào phong trào kiêng công nghệ đang chớm nở cách này hay cách khác.

Những phụ huynh mà tôi biết — hầu hết sống ở thành phố, làm công việc đòi hỏi phải dán mắt vào màn hình suốt thời gian và kiếm đủ tiền để cho con đi các trại hè và chương trình sau giờ học — tất cả dường như đã thực hiện cam kết “Chờ đến lớp 8,” lời hứa sẽ để con cái tránh xa điện thoại thông minh cho đến hết lớp tám. Hoặc họ đang chia sẻ bài báo cho biết quyết định cấm điện thoại ở trường trung học tuyệt vời ra sao. Hoặc họ đang đọc tác phẩm bán cực chạy The Anxious Generation (Thế hệ lo âu) của Jonathan Haidt, cuốn sách đã vươn lên vị trí số 1 trong danh sách của New York Times khi ra mắt vào năm 2024 và ở lại danh sách suốt từ đó. Cuốn sách, khi ví mạng xã hội với thuốc lá về khả năng gây nghiện và sự hiểm độc, lập luận rằng trẻ em đang trở nên nghiện màn hình một cách vô vọng đến mức chúng trở nên xa cách, lo âu và mong manh hơn bất kỳ thế hệ nào trước đây. Haidt, nhà tâm lý học xã hội tại đại học New York, khuyên các bậc cha mẹ nên giữ trẻ tránh xa điện thoại thông minh cho đến ít nhất là trung học phổ thông và thúc giục các chính phủ cấm mạng xã hội với bất kỳ ai dưới 16 tuổi. Úc đã áp dụng lệnh cấm như vậy; Anh và một số nước châu Âu đang xem xét các luật tương tự.

Bài liên quan