Đăng ký Hội viên Premium

Bạn cần có tài khoản thu phí để truy cập nội dung này.

Đăng ký ngay
Hoặc

Đã có tài khoản?

Đăng nhập tại đây

Ấn phẩm in mới nhất

Đức và Thổ Nhĩ Kỳ tranh giành quốc tịch món kebab

Những cãi cọ vừa bùng lên giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ về món bánh mì kebab là phần mới nhất trong cuộc xung đột đã kéo dài với món ăn quốc hồn quốc túy này.
Tác giả: Howard Chua-Eoan
Đức và Thổ Nhĩ Kỳ tranh giành quốc tịch món kebab

Trong bài tiểu luận đăng trên tờ The Spectator năm 1965, cây bút ẩm thực người Anh cực kỳ sắc sảo Elizabeth David kể lại những nhọc nhằn của một nhà hàng Paris vào cuối thế kỷ 19 độc lạ đã nỗ lực hết sức để khiến các món ăn nước Anh có sẵn trong thực đơn của họ thật đúng chuẩn kiểu Anh. Nỗ lực chân thành đó nhằm chiều chuộng khách hàng người Anh. Và vì vậy, cùng với món tủy xương ống nướng là mù tạt kiểu Anh — và khoai tây chiên giòn. Nhưng họ không thành công lắm. “Tủy xương,” theo lời David, “là một trong những món hiếm hoi mà dân Anh không muốn ăn kèm với khoai tây chiên.”

Đầu thế kỷ 21 này, các quốc gia thậm chí còn nhạy cảm hơn về món ăn truyền thống của mình và cũng có tính độc quyền hơn hẳn. Vào tháng Bảy, liên đoàn Bánh mì kebab có trụ sở ở Istanbul đã kiến nghị liên minh Châu Âu ấn định tỉ lệ ngặt nghèo với khối thịt quay dựng đứng, nhưng được cắt ngang làm nên món này. Nếu nhà hàng cùng tiệm bánh không tuân thủ, họ sẽ không được gọi món ăn của mình là “doner” hay “doner kebab” nữa. Đức đã phản đối dữ dội, vì lượng lớn người gốc Thổ Nhĩ Kỳ ở đây đã khiến món này trở nên cực kỳ thông dụng, với đủ kiểu biến tấu sáng tạo (người Mexico và Hy Lạp cũng có món tương tự, mà họ lần lượt gọi là al pastor và gyros).

24-33_toan-canh-2_7-01
Một cửa hàng bán bánh mì doner kebab của Đức ở London. Hình ảnh: Howard Chua Eoan/Bloomberg

Thật ra, có thể nói món doner kebab trên thực tế là món quốc hồn quốc túy của Đức. Dân Thổ ở Đức đã tuyên xưng họ là người tiên phong nghĩ ra món doner im brot — tức bánh mì kebab, vốn khác với lối truyền thống ở chính Thổ Nhĩ Kỳ là ăn với bánh mì dẹt hay bánh mì pita. Món này ở Đức trở nên phổ biến từ những năm 1970 và nhiều tiệm tự hào quảng cáo rằng họ bán “Doner Đức chính hiệu” ở Copenhagen, London và các thành phố khác không phải ở Đức. Khó có khả năng kiến nghị từ Thổ Nhĩ Kỳ, ngay cả có được thông qua, sẽ có thể tước bỏ biển hiệu của hàng ngàn cửa hàng doner kebab Đức, một ngành với doanh số bảy tỉ đô la Mỹ mỗi năm (khó mà tưởng tượng chi phí làm lại biển hiệu và quảng cáo). Tăng giá kebab vào lúc này sẽ là đại kỵ với thủ tướng Đức Olaf Scholz khi mà lạm phát vẫn đang là vấn đề chính trị đầy đe dọa.

Tương tự, giới ẩm thực Ý đã nổi giận khi hãng cung cấp sốt cà chua Kraft Heinz ra mắt sản phẩm mì ống đóng hộp đầu tiên trong một thập kỷ qua: Mì Ý carbonara. (Trước đó công ty đã có các sản phẩm mì Ý bolognese và ravioli đóng hộp.) Một bếp trưởng ở Ý nói đó là “đồ ăn cho chó mèo”; một người bình luận trên mạng xã hội, tự nhận là người Sicily, tuyên bố sản phẩm đó là hành vi kích động sát nhân — dù carbonara thực ra không phải bắt nguồn từ đảo Sicily, mà là Rome và vùng Lazio. Tuy nhiên hiện giờ thì chỉ có các hãng bán lẻ và người tiêu dùng ở Anh phải đối mặt với cơn thịnh nộ của nước Ý: Mì ống carbonara của Heinz mới có bán ở Anh, giá hai bảng Anh (2,6 đô la Mỹ) một hộp.

Bài liên quan