Đăng ký Hội viên Premium

Bạn cần có tài khoản thu phí để truy cập nội dung này.

Đăng ký ngay
Hoặc

Đã có tài khoản?

Đăng nhập tại đây

Ấn phẩm in mới nhất

Lý do dự thảo Thông tư mới ra đời: Nếu chỉ còn 30 ngày để sống sót, ngân hàng cần chuẩn bị gì?

Với tư cách là người đã trực tiếp triển khai Basel, tác giả kỳ vọng mang lại góc nhìn tổng quan hơn thông qua chuỗi bài viết phân tích về dự thảo Thông tư mới được Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến rộng rãi.
Tác giả: Lê Hoàng*
Lý do dự thảo Thông tư mới ra đời: Nếu chỉ còn 30 ngày để sống sót, ngân hàng cần chuẩn bị gì?

Khi luận bàn về dự thảo Thông tư mới, một điểm không thể bỏ qua là việc các ngân hàng sẽ được miễn áp dụng tỉ lệ CDR khi đảm bảo chuẩn Basel III với tỉ lệ thanh khoản (LCR) và tỉ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) ở mức 100%. Sau nhiều lần gửi dự thảo với các ngân hàng, thông điệp từ Ngân hàng Nhà nước đã rõ ràng. Hệ thống ngân hàng Việt Nam cần áp dụng chuẩn mực quản trị rủi ro theo Basel III. Song, câu hỏi mấu chốt là tại sao khi đảm bảo hai tỉ lệ trên lại có thể giúp ngân hàng miễn áp dụng CDR?

Các cuộc tranh luận nổ ra xoay quanh thời điểm áp dụng. Thời gian quy định trong dự thảo bắt đầu từ năm 2028. Nhưng đây là cột mốc thời hạn còn khắc khe hơn đối với việc áp dụng tỉ lệ an toàn vốn theo tiêu chuẩn mới của Thông tư 14/2025/TT-NHNN từ năm 2030.

Để hiểu được một phần lý do tại sao Ngân hàng Nhà nước lại cấp tốc “làm việc” với các nhà băng, hãy nhìn lại cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Trong những ngày đen tối nhất của nền tài chính toàn cầu vào năm 2007-2008, hầu hết các định chế lớn cũng lao đao, dù khi đó đã tuân thủ chuẩn mực an toàn Basel II với bộ đệm vốn lớn. Nguyên nhân đến từ sự bốc hơi của nguồn vốn mà các tổ chức từng coi là luôn có sẵn, chính là tiền gửi và vốn vay từ các tổ chức tài chính khác. Đây là nguồn vốn có cấu trúc tương tự như tiền gửi liên ngân hàng và giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng tại Việt Nam.

Khi niềm tin tan biến, các ngân hàng, quỹ và định chế tài chính đồng loạt ngừng cho nhau vay mượn. Hạn mức liên ngân hàng bị cắt đứt, các khoản tài trợ ngắn hạn không được gia hạn, thị trường vốn bán buôn cũng đóng băng. Lúc này, các ngân hàng mới bàng hoàng nhận ra một sự thật phũ phàng rằng nguồn vốn lớn, giá rẻ và linh hoạt trong thời bình, thì trong giai đoạn khủng hoảng, lại là dòng tiền rút đi nhanh nhất và có chi phí đắt đỏ nhất.

Bài liên quan